Lo ít thôi, sống cho thoải mái

Đây là 1 câu chuyện diễn ra bên cạnh cuộc sống muôn màu và thú vị của mình. Nhà mình ở dưới Vũng Tàu hiện tại có 2 bà: 1 là bà ngoại của mình, 1 bà là sui gia của bà ngoại mình. Mình gọi là bà cố cho vui vì con mình nó kêu cả 2 bà là bà cố, hai bà cũng gần bằng tuổi nhau, đều ngoài 70 tuổi.

Bà sui gia ở Sài Gòn xuống chơi, cùng thời điểm với  mình kẹt lại lúc dịch Covid vừa bùng phát và cũng phải ở lại ở tạm tại nhà ngoại mình giống mình hiện tại. Hành lý bà mang theo cũng vỏn vẹn 1 cái túi xách tay bằng da đã sờn chắc là con bà ở bên Mỹ cho bà đã khá lâu. Mình không để ý kỹ nhưng chắc có chừng 3-4 bộ đồ thôi, 2 bà ngủ cùng phòng mỗi người 1 giường. Hằng ngày 2 bà nói chuyện với nhau, cùng coi phim, cùng nghe thầy giảng và nói nhiều thứ  về cuộc sống, những điều đã xảy ra khi chồng của 2 bà còn sống. Cũng vui lắm nhưng mình có quan sát thấy được 2 hình ảnh rất khác nhau và đó cũng sẽ là 1 trong 2 hình ảnh cho chúng ta lựa chọn nếu may mắn thọ đến lúc đó.

Bà ngoại mình là người đại diện về sự sở hữu tuy đã già nhưng có thể bà thường hay lo lắng về mọi thứ thuộc quyền sở hữu của: nhà cửa, quần áo, ngay cả xà bông tắm giặt và mọi vật dụng trong nhà bà luôn nơm nớp lo sợ có người làm hư có người lấy đi mất đồ của bà dù nhà luôn có dì thu xếp. Có thể do trước đó xuất thân của bà là 1 cuộc sống cơ cực khổ rất nhiều nên mới hình thành tính cách đó. Nhưng rõ ràng chính tính cách đó đã làm khổ bà, nhiều lần lo sợ quá phải nhập viện, ở tuổi bà lẽ ra bà nên thoải mái vì mọi thứ có con cháu lo rồi. Tôi nhận ra được rằng càng cố sở hữu cố giữ mọi thứ thì càng mệt mỏi, có những thứ nên để tự nhiên thì hay hơn.

Trái ngược với bà ngoại là hình ảnh khác bà sui lúc nào cũng vô tư, bà chẳng lo nghỉ gì cả có thể bà hiểu được đến tuổi này rồi cái tuổi ngoài 70 thì lo lắng không làm được gì, con cái cũng lớn cũng trưởng thành rồi chúng phải tự thân vận động và tự lo cho mình. Mình thấy bà chẳng bận tâm gì cả, ai nói sao cũng được cứ thoải mái mà sống. Thực tế là bà có nhiều nhà hơn bà ngoại mình nữa nhưng giao lại cho con cháu dưới quê và lên Sài Gòn sống cùng dì dượng mình từ lúc chồng bà mất. Có thể bà là 1 hình ảnh cho sự biết đủ: đủ vì mình có muốn thì ở tuổi này không thể làm gì nữa, và có lẽ vì vậy tinh thần và tâm trạng bà sẽ ổn hơn ngoại mình rất nhiều. Bà hay có nói với bà ngoại tôi 1 câu mình nghe rất thích “Thôi đi chị ơi, tụi nhỏ lớn hết rồi tụi nó lo được mà, mình già rồi lo cũng đâu làm được gì”.

Viết đến đây mình nhận ra rằng: Không phải ai cũng có năng lực tự lo, nếu muốn về sau mình sống thoải mái thì nên trang bị cho con mình những kỹ năng ngay từ bây giờ để nó có khả năng tự giải quyết vấn đề về và không phải phụ thuộc và cha mẹ như mình càng sớm càng tốt.

Cuộc sống thật sự không có cái gì là của mình hết, mọi thứ đều mang tính vô thường có cái gì là mãi mãi đâu nên thật sự cứ thoải mái, đừng quá bám lấy mọi thứ sẽ làm mình mệt mỏi, càng cố giữ để nó ăn sâu vào tiềm thức thì mình nghỉ khó tránh khỏi cảnh giống ngoại mình ngay bây giờ. Cố hết sức thôi còn lại hãy thuận theo tự nhiên biết dừng đúng lúc và tận hưởng kết quả dù có ra sao.

Xem thêm các bài chia sẻ khác